Tôi bất chợt ngoảnh sang nó, thấy cái mắt nó đỏ lên, nhìn chăm chăm vào đứa con gái nhỏ 2 tuổi đang chỉ ra bà bán bánh rán đi qua: “bố ơi ! mẹ, mẹ ơi, mẹ à …” nó gào to tới mức căn phòng nhỏ cứ oang oang giọng đứa trẻ con, át đi tiếng khóc của nó, những suy nghĩ trỗi dậy …

Đứa trẻ xa mẹ mấy hôm rồi, cảm giác thèm khát hơi ấm của mẹ làm cho con bé có hai tuổi ấy cứ nhìn ai là phụ nữ cũng tưởng là mẹ mình, lúc nó bên mẹ nó lại mơ màng hơi ấm của bố nó, lúc nào cũng nhắc tới bố, bố đâu ? Mẹ ? …

Thằng bé vừa quyết định ly hôn với nhỏ vợ tuần trước, trước đó họ cãi nhau lặt vặt suốt, hành hạ tinh thần nhau chán rồi đâm ra phải chia tay, chắc cũng vì con nhỏ nên mới có cái cớ hai đứa níu kéo nhau tới giờ, tôi còn nghĩ sao chúng nó có thể ở với nhau hai năm trời ròng …

Nó nhìn ra cửa sổ, không nhìn chằm chằm vào con bé nữa, nó khóc nhưng lại như nén lại, đứa bé cứ chạy vòng vòng, hò hét, nghịch ngợm, rồi cứ nhắc tên mẹ làm cho thằng đó quặn đau, nhà trọ nơi gia đình ba người ấy cư ngụ giờ nhượng lại cho người khác, vợ bỏ về quê mẹ đẻ, còn tên này thì chuyển nhà sang nhà bạn ở nhờ, nhìn đứa con chưa lớn ngây ngây ngô ngô đáng yêu mà xót lòng, sao tránh khỏi cho người ta suy nghĩ …

Rồi hắn sẽ thế nào ? Gà trống nuôi con ? Rồi con hắn sẽ thế nào khi thiếu hơi ấm của mẹ ? Rồi mối tình mới, hắn phải bắt đầu lại, rồi lại cưới rồi thì có như thế này một lần nữa ? Chắc chắn trong đầu nó đầy ngổn ngang của những suy nghĩ, có thể trong cái đầu lộn xộn kia là sự trách móc vợ hắn …